Bài văn về sự im lặng đáng sợ của người tốt

Từ câu nói của nhà hoạt động xã hội Matin Luther King, nữ sinh lớp 11 đã có bài nghị luận sâu sắc về sự bất thường khi người tốt im lặng.

Đề bài:

Matin Luther King từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Anh (chị) có suy nghĩ gì về ý kiến trên?

 

Ảnh minh họa.

 

Bài làm

Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe, nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin…không có tiền đâu, chỉ có bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này., Martin Lutherking – nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.”

Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người khác. Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Lutherking muốn gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc:Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.

Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt hình gì, có truyện tranh gì sắp ra…Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ, những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội. Hơn thế nữa, sự tồn tại của những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức độ nhất định.

Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người, người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy,  họ không thể nào không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông. Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè hay đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố – nhất là kẻ gây sự lại là đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương không đáng có cho chính họ. Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt không ít người cảm thấy buồn và xót xa. Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lí, gọi điện cho cơ quan chức năng khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.

 

 

Vậy làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích người tốt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ để tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói.Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng đồng đã trở nên không thể thiếu. Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy, trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và để nó tự nhân bản.

Ý kiến của Martin Lutherking là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống. Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con người và toàn xã hội.

Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Lutherking là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!

Đỗ Thị Ngọc Anh (Lớp 11 chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – đường Ngô Quyền – thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương)

 

Nguồn: http://vietnamnet.vn

 

 

 

Văn hóa xếp hàng

Đôi khi, có những điều rất nhỏ nhặt nhưng gây bức xúc to lớn trong lòng mọi người. Điều tôi muốn nói đến đây là văn hóa xếp hàng…

Vấn đề này tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã tiêu tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Tuy nhiên, nét văn hóa này vẫn chưa thể trở thành thói quen hay tạo được ý thức nơi người dân. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng: ý thức người dân Việt đa phần còn rất kém và có lẽ 50 năm nữa… đâu đó có một người dân bức xúc cũng đang ngồi “lọc cọc” để viết tiếp về vấn đề này.

Dường như nơi nào đông đúc, nơi đó thể hiện rõ sự văn minh hay lối mòn ý thức kém cỏi. Khi viết những lời này, tôi không hàm ý chỉ trích mà chỉ thấy buồn khi chứng kiến thực tế hết sức phũ phàng đang xảy ra trước mắt tôi. Festival biển – nơi người dân Việt Nam tự hào giới thiệu vẻ đẹp thiên niên đất nước và nét đẹp văn hóa đến du khách từ khắp nơi trên thế giới… Vậy mà giữa một “biển” người đến tham dự, tôi chỉ thấy những con người cố gắng bon chen lên phía trước để được hưởng lợi.

Những con người với khuôn mặt hớn hở chen ngang lên phía trước giữa dòng người dài dằng dặc đang chờ đợi dưới cái nắng, bất chấp cái nhìn bực dọc của người đang ở phía trước phải tụt xuống hàng phía sau. Đó là những con người không ngần ngại dạy con cái mình rằng: “Con nhớ nhé, luồn qua tay những người này để lên hàng đầu, càng luồn lách lên phía trên càng tốt” mà không biết được nó đã “nhấn chìm” văn hóa cư xử của cả một thế hệ trẻ trong tương lai.

Bạn cứ tưởng tượng mà xem, bạn đang ở vị trí thứ 15 trong hàng người dài và sung sướng vì sắp sửa tới lượt mình. Thế nhưng… hàng người trở nên chật chội hơn với một nhóm người chen ngang vào ngay trước mắt bạn với câu nói suông: “Người nhà, đi chung mà” và đẩy bạn xuống vị trí thứ 27. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Một cảm giác bất bình khó tả… Thật sự tôi không muốn so sánh chút nào nhưng rõ ràng đã có một hình ảnh hết sức khập khiễng khi tôi có dịp đến Singapore. Văn hóa xếp hàng được thể hiện rất rõ, ngay cả khi chờ đợi trong toilet tại các trung tâm thương mại trong giờ cao điểm tan tầm về làm. Điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ bởi vì đất nước họ không thể có bề dày lịch sử và văn hóa như nước ta nhưng họ đã tạo nên một ý thức hệ cao và văn minh khi cùng nhau xây dựng đất nước của họ.

Càng không thể hiểu nổi vì sao chúng ta có một khán đài hết sức sạch sẽ và hoành tráng với những hàng ghế thuận tiện cho khán giả xem biểu diễn nhạc nước nhưng người dân đến xem thể hiện thái độ thế nào? Mọi người đến sớm sẽ được an tọa tại 6, 7 hàng ghế đầu. Với những người đến sau, họ ngồi tràn lên những khoảng trống của bờ rào ngăn khán đài và hàng ghế đầu. Những người đến tiếp theo… thì ngồi lấp đầy trên bờ tường rào. Những người tiếp theo nữa… ngồi lấp đầy cầu thang giữa những lối lên xuống giữa các hàng ghế. Và một số người thì ngồi tràn xuống dưới sân, gần sân khấu biểu diễn… Thật hết sức kinh ngạc khi quan sát tổng thể khán đài.

Thực chất khán đài được xây dựng từ thấp tới cao và người ngồi trước không thể che khuất hình ảnh từ phía sân khấu đối với người phía sau. Thế nhưng, mọi người luôn muốn có cái nhìn cận cảnh, có cái “view” đẹp nhất, gần nhất sân khấu đến mức tạo nên một biểu hiện văn hóa không giống ai hay có thể nói là kém văn hóa. Chưa hết nhé! Chương trình diễn ra được 1/3 chặng đường, vài người nhòm ngó xung quanh và nhận thấy rằng với số lượng khán giả đang có mặt tại đây mà ào ra cùng một lúc cuối chương trình sẽ dẫn đến tắc nghẽn và phải chờ đợi. Thế là từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra về.

Để lấp đầy những vị trí gọi là đắc địa, có “view” đẹp… dòng người từ phía trên lại ào ào kéo xuống để thế chỗ… Cứ vậy cho đến cuối chương trình. Mắt tôi liên tục bị che khuất bởi chân người này nối chân người kia và âm thanh ồn ào, cảnh tượng mất trật tự, hỗn loạn khi đang cố gắng thưởng thức và cảm nhận bản hòa tấu bất hủ của Paul Mauriat hay giai điệu sôi nổi trong tiếng trống Samba…

Đến lúc này, tôi thực sự thất vọng và có lẽ phải đề xuất với Bộ giáo dục và Đào tạo rằng: “Có nên đưa vào nhà trường chương trình “Ý thức cư xử nơi công cộng” hay “Văn hóa xếp hàng?”.

Bảo Trâm
Nguồn: http://ngoisao.net

Nhà cổ không tiếp khách… Việt!

Mới nghe hơi bị sốc, nhưng lại là chuyện có thật tại điểm du lịch nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè, Tiền Giang.

Giải thích về chủ trương kỳ lạ trên, bà Lê Thị Chính, chủ nhân một trong những ngôi nhà cổ nổi tiếng tại Đông Hòa Hiệp, cho biết: “Thực ra lúc đầu chúng tôi vẫn tiếp khách Việt bình thường, không phân biệt Tây hay ta. Nhưng qua một thời gian đón tiếp khách trong nước chúng tôi thấy nhiều chuyện không ổn. Đầu tiên là các nhân viên than phiền và sợ… phục vụ khách Việt vì dọn dẹp rất mệt! Chẳng hạn như trên bàn thì thức ăn bề bộn, rác quăng thẳng xuống sàn nhà. Trong khi ăn uống khách Việt thường hay ngẫu hứng đòi ăn những món đặc sản như ếch, cua, rùa, rắn… không có trong thực đơn, bởi vì điểm du lịch của chúng tôi là nhà dân chớ không phải nhà hàng. Và khi đòi hỏi không có thì khách tỏ thái độ không hài lòng ”.


Một góc khu nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp – Ảnh: Hoàng Phương

Cũng theo lời bà Chính thì: “Chúng tôi không ngại công phục vụ. Nhưng khi ngồi gần các đoàn khách Tây, thấy ánh mắt của họ nhìn khách mình rất khác. Bởi vì khi uống rượu khách mình hơi ồn ào, thậm chí có người còn bưng ly sang… cặp cổ khách Tây mời uống rượu, mặc dù không quen biết.

Ngoài ra, còn một vấn đề khá tế nhị là nếu đón khách Việt, chúng tôi không có đủ người để đi theo trông chừng! Lý do vì một số khách mình thường không ý thức. Ví dụ có lần chúng tôi nhận một đoàn gồm 120 khách của một cơ quan. Nhưng khi vào vườn cây, trái lớn nhỏ họ đều hái sạch. Rồi có lần nhà chúng tôi bị bể một cây đèn cổ hết sức quý nhưng không biết xử trí cách nào vì không thể bắt đền khách. Hoặc như mới đây, trong một đoàn khách có mấy em bé nghịch phá đã gỡ cả ốc xà cừ cẩn trên tủ xưa”.

Vì những lý do trên, bà Chính cho rằng do không có người quản lý xuể nên tốt hơn là không tiếp khách Việt! “Khi nào chúng tôi có đủ người sẽ tiếp hoặc là sẽ lập một khu vực riêng dành cho khách Việt. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không tiếp khách Việt, mà đối với những đoàn khách của doanh nghiệp, cơ quan có quy mô nhỏ và có người hướng dẫn, chúng tôi vẫn tiếp. Còn đối với đoàn đi đông người, không có người hướng dẫn và khách đi lẻ, thì chúng tôi xin lỗi và từ chối”, bà Chính nói.

Nhưng từ chối bằng cách nào? Bà Chính cho biết đã thông báo thẳng với các công ty lữ hành là không tiếp khách Việt. Cũng tại xã Đông Hòa Hiệp, ngôi nhà cổ của ông Phan Văn Đức cũng tuyên bố không tiếp khách Việt.

Ngôi nhà cổ do bà Chính quản lý nằm giữa khu vườn cây ăn trái rộng 1,8 ha tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, có 5 gian, được cất theo kiểu chữ đinh với hơn 100 cây cột toàn bằng gỗ quý, tồn tại hơn 150 năm.

Nhà có kết cấu kèo cột kiểu chồng rường, bằng loại gỗ căm xe. Các hoa văn chạm khắc, trang trí trên các bộ kèo, xiên, trính và trên các vách cửa, các bao lam bên trong rất đặc sắc theo phong cách đặc trưng Nam Bộ. Trải qua nhiều thế kỷ và chiến tranh nhưng hầu hết vật dụng trang trí như các bộ bao lam, hoành phi, liễn đối vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn.

Độc đáo nhất là bộ bao lam được chạm lọng tùng, cúc, trúc, mai và được cách điệu hài hòa, các họa tiết mềm mại, uyển chuyển, thể hiện trình độ mỹ thuật rất cao của người xưa. Ngoài ra còn có các bộ liễn đối khảm xà cừ, các bộ ghế được chạm trổ công phu và nhiều vật dụng có giá trị mỹ thuật khác.

Năm 1998 Tổ chức JICA (Nhật) đã tài trợ trùng tu ngôi nhà này với chi phí 2 tỉ đồng. Dự án do trường Đại học nữ Chiêu Hòa (Nhật) phối hợp với trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thực hiện. Các chuyên gia Nhật đã cho phục chế lại toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà và vật dụng trang trí bên trong theo nguyên bản.

Nguồn: http://vn.news.yahoo.com

Ông lão nhặt rác trả lại 45 triệu đồng nhặt được

Cái tin ông Trần Văn Cho (61 tuổi), trú tổ 28, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) nhặt được 45 triệu đồng đem đến Công an phường Nam Dương để trả cho người bị mất khiến khắp xóm nghèo ven cảng cá Thuận Phước xôn xao.


Dù hoàn cảnh còn rất khó khăn nhưng ông Trần Văn Cho vẫn đem số tiền nhặt được đến Công an phường Nam Dương để trả cho người bị mất

Có vài người nghĩ cạn thì tiếc rẻ, thời buổi chừ có ai dại bằng ông Cho. 45 triệu đồng đối với dân xóm nghèo là một số tiền quá lớn, vậy mà ông Cho nghèo nhất xóm không tham của quả là chuyện “lạ đời”.

Mấy chị hàng xóm hiểu gia cảnh khó khăn của ông Cho thì nói: Có lẽ đó là lúc “tỉnh” nhất của ông Cho, cũng bởi hơn lúc nào hết ông Cho “tửng” (bà con trong xóm vẫn thường gọi) đang rất cần tiền, cần lắm để chạy chữa thuốc men cho mẹ già đang lâm bệnh nặng. Bản thân gia đình ông thì bữa đói bữa no, lo kiếm cơm từng bữa. Vậy mà khi nhặt được “lộc trời” ông đã không hề vì cái nghèo, cái khổ của bản thân mà “tham”.

Còn ông Cho, mặc ai nói ngả nói nghiêng, ông chỉ thật thà bảo: “Tui nghèo nhưng sạch”. Dẫu ông Cho đang sống trong căn nhà cấp 4 nằm trong con hẻm nhỏ chật hẹp ẩm ướt của phường Thuận Phước. Lại mang căn bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc “mê”, nhưng người đàn ông cô độc không vợ con ấy lại phải kiêm vai trò “trụ cột” nuôi sống cả nhà gồm mẹ già và cô em gái không chồng cũng hơn cái tuổi 40. Mẹ ông Cho nay đã 94 tuổi đau ốm quanh năm, mấy hôm nay, Đà Nẵng trở lạnh căn bệnh tim của bà cụ lại tái phát.


Chị Phạm Thị Thanh Hải vui mừng nhận lại số tiền 45 triệu đồng bị mất từ tay CA phường Nam Dương

Thương mẹ lắm, nhưng hằng ngày, khi những cơn đau đầu không hành hạ, ông lại lần từng bước lang thang khắp các hang cùng ngỏ hẻm để tìm đồ phế liệu nhặt nhạnh từ rác kiếm được chưa đầy 20 – 30 ngàn… số tiền ấy cũng chỉ đủ mua gạo, làm sao có tiền để đưa mẹ đi chữa trị.!? Vậy là, mặc cho đêm hôm giá rét, mặc cho ngày nắng ngày mưa ông Cho chỉ biết cô độc lầm lũi khắp nơi, bới từng thùng rác, đi khắp các hàng quán để nhặt vỏ lon, chỉ mong chắt chiu được tiền chữa bệnh cho mẹ…

Ngày cuối năm, một tin vui đến với gia đình ông Cho: Để kịp thời động viên hành động đẹp của ông Trần Văn Cho, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã tặng giấy khen và 2 triệu đồng tiền thưởng.

Trước đó, chị Phạm Thị Thanh Hải (31 tuổi, trú tổ 46, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), người mất số tiền 45 triệu đồng khi nhận lại tài sản đã tặng ông Cho 1,5 triệu đồng và 10 kg gạo. Hy vọng với số tiền thưởng ấy, đủ để ông Cho đưa mẹ già vào viện khám và điều trị kịp thời…!

Nguồn: http://dantri.com.vn

Văn hóa xếp hàng: Trông người lại nghĩ đến ta

Nói đến chuyện xếp hàng chờ tới lượt ở những nơi đông người như bến tàu, bến xe, lên xe buýt, rút tiền, mua hàng… cũng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Đó là việc làm đơn giản nhưng lại thể hiện nếp sống văn minh tạo sự công bằng cho mọi người ai đến trước mua trước người đến sau mua sau, tránh cảnh chen lấn xô đẩy, trộm cắp, móc túi gây mất trật tự công cộng…

Xếp hàng không được cũng phải chen

Nhưng để có được những hành động văn minh tiết kiệm thời gian như vậy cũng không hề đơn giản. Nhiều người có ý thức về việc đó, nhưng dường như những việc làm của họ còn rất nhỏ nhoi, lạc lõng. Trong những tình thế bắt buộc khiến họ cũng phải từ bỏ nếp sống văn minh ấy, bởi nếu không họ sẽ phải chờ không biết đến khi nào.


Xếp hàng ngay khi đã vào trong

 

Anh Tuấn (quận Tân Bình, TP.HCM) đã gặp phải tình huống rất khó xử. Anh đã phải đắn đo suy nghĩ về việc mình làm và cuối cùng anh cũng phải “theo vết xe đổ” mà thực sự anh không hề muốn.

Anh thường đi công tác về Bình Dương có lần qua KCN Sóng Thần cần tiền vào một một máy ATM để rút tiền. Khi anh tới thì đã có 2 người đứng bên trong rút tiền. Anh đứng đợi ngoài cửa thì lại thấy một tôp 5-6 cô công nhân cười nói rồi mở cửa bước vào trong coi như không có anh đứng ở cửa. Một nhóm vào anh không nói gì lại có nhóm khác vào anh đã nhắc họ là nên chờ ở ngoài tới lượt mới vào, anh cũng còn đang đứng chờ. Dường như họ không thèm đếm xỉa đến câu nói của anh mà còn vẻ khó chịu.

Anh đã đợi thêm nhưng càng đợi thì cứ hết nhóm nọ tới nhóm kia lại tới. Anh không chờ được nữa cũng đành phải bước vào trong khi vẫn còn có mấy người đang chờ rút.

“Tôi đã kiên nhẫn chờ nhưng mà nếu cứ đứng chờ không biết khi nào tôi mới rút được tiền. Tôi đã nhắc nhở họ nên xếp hàng nhưng họ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Để sống văn minh được cũng thật khó, nếu không vì cần tiền gấp thì tôi cũng đã đi luôn”, anh Tuấn chia sẻ.

Vào những dịp lễ Tết thì năm nào hầu như cảnh chen lấn, xô đẩy để mua vé cũng diễn ra trở nên quá quen thuộc với mọi người. Ai cũng mong mình được sở hữu một tấm vé nên mọi người mạnh ai nấy chen vào mua cho bằng được.

Đối với anh Nam thì đó cũng là một điều ám ảnh đối với anh mỗi khi tới chỗ đông người. Trong lần chờ mua vé tàu Tết anh đã chờ đợi cả buổi nhưng cuối cùng vẫn phải quay ra mua vé chợ đen vì không thể chịu đựng được sự ngột ngạt.

“Trong đợt mua vé Tàu về quê năm rồi tôi đợi cả buổi gần tới lượt còn phải bỏ cuộc. Tôi đứng từ vòng ngoài chờ suốt buổi, mồ hôi nhễ nhại chưa kịp vui vì sắp tới lượt mình mua rồi thì bỗng ở đằng sau họ cứ đùn đẩy càng lúc càng mạnh. Cố trụ một hồi tôi cũng bị văng khỏi vòng đó, ngột ngạt khó thở quá không chịu được tôi bị bật ra ngoài đành quay ra mua vé ở ngoài. Chấp nhận mất thêm ít tiền nữa nhưng đỡ phải chen lấn. Giờ cứ nghĩ tới cảnh mua vé đó tôi lại thấy ớn lạnh”, anh Nam nhớ lại.

 

Tẩy chay người không xếp hàng

Ở nước ngoài thì được cả xã hội đồng thuận trong việc xếp hàng, ai ai cũng phải xếp hàng thể hiện sự văn minh lịch sự. Điều này tiết kiệm được rất nhiều thời gian và mang lại sự thoải mái cho mọi người.

Thậm chí ngay cả người bán hàng cũng tẩy chay những người mua hàng mà không xếp hàng theo trình tự. Chính điều đó phần nào cũng khiến cho những người mua hàng ý thức được việc xếp hàng bất cứ trong trường hợp nào. Vì nếu có bằng cách này cách khác chen được vào thì cũng vẫn phải chờ.

Chị Nguyễn Thanh Vân chia sẻ: Trong một lần đi Hồng Kông du lịch, buổi tối chúng tôi đi dạo phố thấy ngoài phố họ nướng mực rất là thơm, chúng tôi ghé vào quán để mua. Khi đó trong quán chỉ có 4 người đang đứng ở đó.

Chúng tôi thấy quán cũng còn trống nên vào sát hàng chỉ trỏ lấy món này món kia. Người bán hàng không trả lời cũng không nói gì cứ như họ không nhìn thấy chúng tôi vậy. Chúng tôi tưởng mình nói họ không hiểu sau đó họ lấy đồ đưa cho những người kia. Thấy lạ nhìn lại tôi mới hiểu rằng mấy người kia đang xếp hàng để chờ đến lượt.

Tôi biết ý cũng xếp hàng đứng sau mấy người kia. Lúc đó tôi cũng thấy rất ngượng và xem đây như là bài học “đi một ngày đàng học sàng khôn”. Từ đó đến mấy hôm sau đi đâu mua gì tôi cũng nhớ rõ trong đầu việc đầu tiên là phải xếp hàng dù chỉ có 1-2 người. Ở đó không chỉ người dân ý thức xếp hàng mà ngay cả người bán cũng “tẩy chay” người mua hàng mà không chịu xếp hàng”.

“Trong một lần đi dự đám tiệc mọi người đang đứng chờ ở cửa thang máy rất đông, khi thang máy mở cửa em bé người nước ngoài đứng hàng sau chạy vào trước, lập tức ông bố đã kéo con lại và nói không được làm như thế con phải xếp hàng. Có người thì nói nó trẻ con mà. Tôi và mọi người cũng không hề khó chịu vì nghĩ cháu vẫn còn nhỏ mà. Nhưng thấy họ làm như vậy là rất đúng chỉ khi nào người lớn nhường mới được vào còn nếu không thì phải xếp hàng”, chị Thúy nhớ lại.

Nguồn: http://vietnamnet.vn

Tem phiếu cho… văn hóa xấu hổ

Lại nghĩ, vậy sao chúng ta không sử dụng cơ chế phân phối cho sự xấu hổ? Ai cũng đến lượt, ai cũng có phần bằng nhau. Tem phiếu cho sự xấu hổ, tại sao không?

Ngày 23/6, Tuần Việt Nam đăng bài ‘Văn hóa xấu hổ và văn hóa tội lỗi’, đưa ra những luận đề khoa học của tác giả Châu Sa. Trong bài viết này, người viết không tranh luận hay mổ xẻ những luận điểm của Châu Sa, chỉ mượn mệnh đề ‘văn hóa xấu hổ’ để bàn thêm một vấn đề xã hội.

Chúng ta đã nghe nói nhiều đến nhiều cụm từ kiểu “văn hoá ứng xử”, “văn hoá từ chức”, “văn hoá vỉa hè” v.v…và mới đây là “văn hoá xấu hổ”.

 

Sao họ không xấu hổ?

Cách đây vài hôm, một chị bạn người Mỹ đến nhà tôi ăn tối. Chị nói, tính đến giờ chị đã ở Việt Nam gần 20 năm, nhưng có nhiều điều về người Việt mãi chị vẫn không hiểu được. “Ở Mỹ, nếu 2 người bạn gặp nhau trên đường. Họ sẽ cùng lái xe vào chỗ đỗ để nói chuyện, còn người Việt Nam cứ đứng giữa đường, mặc cho xung quanh tiếng còi xe ầm ĩ.  Trong siêu thị, 1 người phụ nữ phải chọn lựa bao giờ đủ số hàng cô ấy cần, dù chiếc xe đẩy của cô làm chặn lối của cả chục người. Sao họ lại thế, sao họ không xấu hổ nhỉ?

Sao họ không xấu hổ? Thật khó trả lời.

Ở khía cạnh nào đó, xấu hổ có thể coi là một cơ chế ‘tự kiểm duyệt’ đạo đức của con người, kìm hãm người ta trước những hành vi xấu.

Nhưng thật đáng buồn cơ chế tự kiểm duyệt này có vẻ càng ngày càng bị bỏ rơi, hay nói đúng hơn, bị tiêu diệt.

Một ngã tư không có cảnh sát đứng, người nào kiên nhẫn chờ đèn xanh lập tức sẽ bị những người phía sau thúc giục mắng mỏ.

Nếu ai đó cúi nhặt mẩu rác trên đường bỏ vào thùng, người đó ‘dở người'; còn nam thanh nữ tú mặt hoa da phấn thoải mái vứt rác ra đường, vẽ bậy lên di sản, ăn mặc hớ hênh, âu yếm nhau nơi công cộng là ‘sành điệu’.

Từ những chiếc xe biển xanh thản nhiên đi ngược chiều, những quý ông comple cavat tè bậy bất cứ gốc cây, cột điện, đến bà nội trợ bình thản quăng những bọc rác ra cầu thang khu tập thể.

Những chuyện ‘nói cả ngày không hết’ như thế trở thành quen thuộc, bình thường, khiến cơ chế tự kiểm duyệt của mỗi người ngày một trơ lỳ.

 

Tem phiếu cho sự xấu hổ, tại sao không?

 

Độ “trơ” đến từ em học sinh phớt lờ luật giao thông đến những vị giáo sư, tiến sĩ khả kính với các đề tài khoa học “đạo”.  Phổ biến đến mức những loại tin như thế trở thành nhàm tẻ trên mặt báo, không còn ‘sức bật’ thành một scandal, mới thấy rằng tìm sự xấu hổ bây giờ khó quá.

Những hành vi nhỏ thể hiện một chuẩn văn hóa thấp kém, nhận thức thiển cận thậm chí trở thành những giai thoại, khiến hình ảnh người Việt thật tệ.

 

Ai độc quyền xấu hổ?

Trong các khái niệm kinh tế, sự độc quyền luôn bị phản đối. Độc quyền xấu hổ lại càng không nên. Nó cần được chia đều.

Là những thanh niên tình nguyện đi xóa những dòng chữ vô ý thức trên di sản. Là người lao công cần mẫn quét từng mẩu rác nhỏ trên đường. Những trí thức- doanh nhân đang nỗ lực quảng bá Việt Nam ra thế giới và số ít người luôn day dứt với những điều ngang tai trái mắt diễn ra hàng ngày.

Nhưng thật tiếc, số họ không có nhiều. Hay nói đúng hơn, sự xấu hổ đang được số ít người sở hữu ‘độc quyền'; hoặc bị đẩy cho một vài người phải xấu hổ ‘đại diện’.

Vài năm gần đây, Việt Nam rộ lên chuyện ‘xuất khẩu’ cô dâu. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu họ đến với nhau bằng tình yêu, bỏ qua quốc tịch và địa lý. Hình ảnh các cô gái trần truồng xếp hàng đợi những người đàn ông ngoại quốc săm soi lựa chọn. Niềm tin về cơ hội đổi đời đã đè bẹp những cảm xúc nhân phẩm của họ. Dịch vụ chọn vợ Việt Nam ‘nhanh và rẻ’ ngày càng trở nên nổi tiếng ở một số quốc gia mà mỗi khi nhắc đến không người Việt Nam nào không thấy nóng mặt.

Nỗi ê chề được đẩy cho những cô gái. Những con người chen chúc trong những căn phòng chờ đợi, rúm ró trên những bức ảnh mỗi khi bị cơ quan chức năng phát giác. Họ bị coi là nguyên nhân làm mất thể diện quốc gia, bị xã hội trút lên mọi sự bực tức, khinh bỉ; và bị đẩy ra chỗ sáng chịu đựng sự dè bỉu.

Nhưng nếu thực sự ‘văn hóa xấu hổ’ là có thật, thì sự ê chề không chỉ là của riêng mấy cô gái. Sự ê chề của các cô phải khiến rất nhiều người nóng mặt.

 

Cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc lấy chồng Hàn Quốc và bị người chồng tâm thần sát hại khi vừa đến Hàn Quốc vài ngày. Vụ việc gây chấn động dư luận Hàn – Việt trong năm 2010.

 

Các cô chắc chắn không lựa chọn bỏ cha mẹ làng xóm ra đi, phiên lưu đời mình nếu quê hương cho các cô một cuộc sống ổn định. Nếu có văn hóa xấu hổ, các quan chức địa phương đã nóng mặt khi để người dân bần cùng, bế tắc vì thất nghiệp.

Khi đưa các nhà đầu tư về lấy đất của nông dân, khai thác khoáng sản, họ sẽ tính toán và đấu tranh để người dân tìm được lối thoát cuộc đời. Nếu xấu hổ, họ sẽ day dứt với giá nông sản rẻ mạt, đau đớn khi không tìm được đầu ra xứng đáng cho công sức người dân, và họ phải xấu hổ khi thấy người dân bỏ quê ra đi.

Số lượng cô dâu, người lao động được xuất khẩu nói lên sự trì trệ, đói nghèo của địa phương ấy.

Những người cần nóng mặt sẽ nhìn thấy trong khi người lao động Việt Nam phải tha hương xứ người, chịu bao rủi ro và bất công; thì cũng có bao dự án kinh tế, bao người lao động phổ thông nước ngoài vào Việt Nam. Những người có văn hóa xấu hổ sẽ thấy họ vô cảm và bất lực thế nào khi không dành được những cơ hội về người dân mình, hoặc ít nhất họ nhớ mình chưa hề đấu tranh cho người dân.

Người lãnh đạo ở địa phương có văn hóa xấu hổ chắc chắn sẽ không lấy xe công đi lễ chùa cầu mong lộc riêng, càng không bao giờ ăn chặn tiền viện trợ của người dân đang trong những cơn khốn cùng.

Sẽ không chỉ có các sinh viên ham học đau đáu về sự tụt hậu so với các bạn quốc tế, buồn về những trò ăn chơi khoe mẽ đầy lố bịch trong một quốc gia đói nghèo.

Văn hóa xấu hổ sẽ chỉ ra rất nhiều điều để xấu hổ.

Hình ảnh rúm ró, trần trụi của những cô gái nông thôn đợi được đàn ông chọn phải là nỗi ê chề chung của xã hội mà mấy cô chỉ là đại diện.

 

Tem phiếu cho sự xấu hổ

Nếu nói người Việt Nam không biết xấu hổ là không đúng, nhưng số người thường xuyên bị cảm giác nóng mặt dày vò đó hình như không nhiều. Hay nói đúng hơn, xấu hổ giờ là một giá trị xa xỉ, độc quyền của vài người.

Trong các khái niệm kinh tế, sự độc quyền luôn bị phản đối. Độc quyền xấu hổ lại càng không nên. Nó cần được chia đều.

Tôi còn nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi cách đây hơn 20 năm, thời tem phiếu. Mẹ tôi cao 1,65m. Ngày xưa phụ nữ ‘dài lưng tốn vải’ không đắt hàng như các cô hoa hậu thời nay.

Mẹ cùng tổ với một người phụ nữ cao chưa đến 1,50m. Mỗi lần đến đợt lĩnh phiếu vải, mảnh vải của mẹ chỉ may được chiếc quần qua đầu gối, trong khi người bạn mẹ phải cắt bớt đi. Lần nào người đàn bà tốt bụng cũng đề nghị người cắt vải san bớt phần của bà cho mẹ. Nhưng người mậu dịch viên vẫn cắt 2 mảnh vải bằng nhau ‘vì tiêu chuẩn công bằng’.

Kẻ hậu sinh tôi cũng không ít lần há hốc mồm nghe anh chị kể chuyện tem phiếu: 6 gia đình được chung một cái săm xe đạp, người đã được nhận vài cái nan hoa xe thì thôi mấy viên đá lửa, nghe tưởng chuyện tiếu lâm. Nhưng sự thực đã có thời xã hội ‘công bằng’ như thế.

Lại nghĩ, vậy sao chúng ta không sử dụng cơ chế phân phối cho sự xấu hổ? Ai cũng đến lượt, ai cũng có phần bằng nhau. Tem phiếu cho sự xấu hổ, tại sao không?

 

Tác giả: Hoàng Hường

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ?

- Một vụ “hôi của” quá vô cảm trên đường phố

- “Hôi của” của người bị nạn: Dấu hỏi lớn về ý thức và tinh thần đoàn kết

- ‘Hôi của’ trong vụ sập mỏ đá ở Lèn Cờ

- Bài học từ Nhật Bản
- Bạn đọc Dân trí cảm phục tinh thần Nhật Bản

Hết chen lấn rồi đến “hôi” bia, “hôi” dưa hấu, thậm chí cả trong vụ tai nạn đau thương sập mỏ đá Lèn Cờ… người ta cũng không tha “hôi của”… Những hình ảnh xấu xí cứ liên tiếp lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây.



Người dân “hôi” bia trong vụ tai nạn xảy ra trên cầu Bến Thủy, Nghệ An –  Nguồn ảnh: Internet

Điều đó không những làm mất đi nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt, mà còn chạm vào cái tôi sĩ diện với không biết bao nhiêu người khi chứng kiến những hình ảnh phản cảm.

Từ lon bia cho đến quả dưa hấu chẳng đáng là bao, nhưng hễ có cơ hội là họ sẵn sàng đổ ra đường bất chấp tai nạn hay ùn tắc giao thông để hôi của. Họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để lượm nhặt, còn người bị nạn thì đành bất lực đứng nhìn, đành chịu buông xuôi khi người khác dẫm đạp lên nỗi đau của mình.

Nhìn hình ảnh này lại nghĩ đến  những hình ảnh khác hẳn từ đất nước Nhật Bản  – nơi người dân dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của kiểu này – Nguồn ảnh: Internet

Thiết nghĩ những người tham gia hôi của không những cướp của người bị nạn, mà còn là hành vi cướp đi mất công lao dạy dỗ của bao nhiêu bậc cha mẹ hàng ngày dạy con mình “nhặt được của rơi, đem trả lại cho người mất”. Khi trẻ em phải chứng kiến những hành vi như thế này, thì còn đâu là cái tình giúp nhau lúc hoạn nạn được dỗ dạy bởi những tấm lòng bao dung…

Ngược lại, những người dân Nhật Bản sau trận siêu động đất và sóng thần dẫn tới cảnh cùng cực, nhưng họ vẫn tử tế xếp hàng nhận cứu trợ. Hiện nay các cơ quan hành chính của Nhật lại nhận hàng trăm thứ đồ thất lạc, hàng chục triệu yên mỗi ngày từ chính những người mà hoàn cảnh của họ còn đang thiếu thốn trăm bề.

Dù phải chịu cảnh thay đổi bất ngờ cuộc sống từ giàu có sang nghèo khổ, đến muốn được mặc ấm ăn no người ta cũng  phải lo xoay xở bằng cách này cách khác, nhưng vẫn luôn phải là “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Còn những hình ảnh “hôi của” không những làm tổn thương đến cái tôi sĩ diện với bao nhiêu người chứng kiến… mà còn tác hại trầm trọng hơn cho những thế hệ sau,  khi sự “vô cảm” đó sẽ được đem ra áp dụng lại khi chính những con người đó không may gặp hoạn nạn. – Tin gốc

Đặng Sa Linh

Nguồn: http://dantri.com.vn

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers